Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Cà Mau
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
xin chút yêu thương!
Cơn mưa bất chợt trút xuống, gió cũng bắt đầu ào ạc mang những giọt nước tung tóe làm nhẹ đi cái oi bức của ngày hè. Tôi cùng mấy đứa trong xóm rủ nhau tắm mưa, từng hạt nước thay nhau tạt thẳng vào mặt chúng tôi như dội hết bao mệt mỏi, lo lắng. Bước chậm chạp dưới màn mưa tôi cảm nhận thật khẽ hơi thở của thành phố mờ mờ ảo ảo trong từng đợt mưa rào, dòng người hối hả tìm nơi trú và lặng lẽ dưới tán cây bên kia đường là bóng dáng gầy gòm của một đứa bé đang rung rẩy, tái xanh mặt, trên tay cầm chặt mấy bịch trứng cút vẫn còn bán dang dở. Tôi vội dắt đứa bé qua mái hiên gần đó,:
-Nhà em ở đâu!?
Tôi hỏi nó và nó chỉ trả lời tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, môi tím ngắt, mi nặng trĩu nặng nước mưa hòa cùng bao giọt lệ xót xa:
-Em… lạ…nh!
Nó chỉ nói được thế rồi gục dưới chân, tôi hoảng hốt cõng nó vào bệnh viện gần đó. Tôi cảm nhận nó đang yếu dần, trong tiếng mưa tôi vẫn nghe rất rõ giọng ú ớ:
-Đi đâu vậy?
Tôi chạy hàng cây số, sao tôi vẫn không thấy mệt!? Mà sao có thể thấy mệt chứ, trên lưng tôi là một sinh mạng nhỏ đang thoi thóp thở mà! Nó phát sốt, cả người nóng bừng, nó nắm chặt tay tôi làm tôi lung túng, lo sợ đến phát rung.
-Chờ anh đi gọi bác sĩ!
Nó lại ú ớ không nên lời, siết chặt tay không cho tôi đi, từ từ mắt nó lim dim đi vào cơn mê. Ba mươi phút cấp cứu nó mới tỉnh và nói chuyện được với tôi:
-Em tên gì? Nhà em ở đâu? Em làm gì ở đó mà để mắc mưa thế này?
Từng hơi thở yếu đuối và cả những giọt nước mắt động trên đôi mi nghẹn ngào trong tiếng nói nó đã làm lòng tôi không nguôi. Ba tuổi đã cùng cha mẹ mưu sinh khắp đầu đường xó chợ, bán vé số, trứng cút, đậu phộng luộc, …vậy mà còn bị đánh đập, hành hạ. Và cho đến bây giờ nó đã lên bảy, bốn năm như thế trôi qua thân xác nó ốm o, hao mòn như một gã bệnh hoạn. Chẳng được đi học như bạn bè cùng trang lứa, cuộc sống nó vẫn thế, vẫn suốt ngày nắng mưa bửa đói bửa no lưu lạc nơi này đến nơi khác kiếm ăn. Cha mẹ đã bỏ nó chỉ vì nó không biết moi tiền của đời, như thế có phải quá tàn nhẫn!? Nó kể tôi nghe nơi nó ngủ thì thoải mái vô cùng, đó là những cái ghế đá nơi công viên, còn khi trời mưa nó nằm chò co dưới mái hiên. Những ngôi sao trên bầu trời đêm cứ nhấp nháy, nó nghe nhịp sống thành phố về đêm thật yên tĩnh, lung linh và lắng động trong tim nó là bao vết thương như xác muối, nó vừa nhớ vừa hận đấng sinh thành:
-Tại sao lại bỏ con một mình?!.
Nó thường hỏi như vậy, nhưng chẳng ai trả lời. Nó cô đơn, lẻ loi, bơ vơ và thật hiu quạnh khi một mình bươn trải giữa đường đời. Đây là lần đầu tiên nó được nằm trên một chiếc giường như thế này, được mọi người quan tâm, lo lắng. Nó chợt nhìn tôi:
-Nếu anh trai em còn sống thì cũng cỡ tuổi anh!
Tôi phát hiện trong câu nói ấy đẫm bao giọt lệ, thì ra nó còn một người anh trai, một người thương yêu nó khi còn nhỏ. Nhưng giờ anh đã khuất, nó chỉ biết hôn lên sợi dây chuyền của anh tặng như hôn lên anh, hôn lên nỗi nhớ của nó. Cái quạt trần làm tôi thấy se lạnh, giờ tôi mới phát hiện cả người tôi vẫn ướt sũng, nước từ trên quần áo của tôi rỏ xuống nền gạch từng giọt từng giọt, sao đến giờ tôi mới cảm thấy lành lạnh nhỉ?! Phải chăng cảm xúc của tôi đã bay vào trong tim nó, có lẽ thế mà khóe mắt tôi cay cay, mi đã nhạt nhòa. Rồi nó lại nói cho tôi biết không chỉ nó mà còn nhiều những đứa trẻ khác nữa cũng như vậy, cũng mưu sinh lam lũ nơi đất khách có khi bị bọn xấu lừa gạc, đánh đập.
Theo lời nó, tôi đến chỗ tụi nhỏ lang thang vào một buổi tối, tôi đi khẽ phía bên ngoài nghe lén tiếng tụi nó nói chuyện:
-Mày ước gì???
-Tao ước có thể sống trong một gia đình có cha mẹ như tao đã từng có!
-Còn tao chỉ muốn mọi người đừng xem bọn mình là đám lưu manh dơ bẩn rồi xua đuổi, chửi mắng…
Ôi, những ước mơ thật hồn nhiên, nhỏ nhoi của tụi nó-những đứa trẻ bất hạnh. Tôi chẳng cầm lòng nỗi, nhưng cũng chẳng biết làm gì để giúp đỡ chúng đành dằn lòng quay về vừa đi tôi vừa nhìn lên bầu trời tối đêm nay. Màn đêm tĩnh lặng, gió chùng chình qua từng con hẻm quanh co, gió mang mấy chiếc lá vàng xào xạc bay như mang ước mơ của chúng bay cao, bay xa, bay tít lên các vì sao lấp lánh quay quần bên ánh trăng rọi xuống trần gian!. Chẳng hiếu tại sao đôi chân tôi lại đi đến bệnh viện, chổ nó đang nằm, tôi nhìn nó, thương lắm gương mặt hốc hác vẫn miên man trong cơn mê lâu lâu lại: “Anh… Anh ơi!”. Tôi thấy bờ môi mình mằn mặn, nước mắt tự bao giờ đã lăn dài theo sóng mũi rồi thay nhau rơi giữa không gian như hạt pha lê vỡ toang trên bàn tay gầy guộc. Tôi hôn nhẹ lên vầng trán ấy và quay lưng ra phía đằng xa chắp tay cầu nguyện cho tụi nó-những mảnh đời cần chút yêu thương!
Thanh Thiên 11A4
Trần Thanh Toàn @ 09:11 12/01/2012
Số lượt xem: 343
- 9 bước học tập hiệu quả.! (10/01/12)
- cuộc sống và những tình yêu! (02/01/12)
- ---------^^---------- (25/12/11)
- tri ân! (25/12/11)
- ĐÔI DÒNG TÂM SỰ (19/12/11)